Con đường tuổi thơ

Email In

Tuổi thơ tôi lớn lên từ vùng quê nghèo ở xã Ea Kmút, cách thị trấn Ea Kar gần 10 cây số. Tuy không xa thị trấnlắm nhưng nơi tôi ở lại nằm sâu ở phía trong, cách xa đuờng quốc lộ.

Tôi học trường làng, phòng học đơn sơ và thiếu thốn. Nơi đó chỉ có nắng và gió. Sau năm năm, tôi phải tạm biệt ngôi trường bé nhỏ để lên học ở cấp trung học cơ sở. Lúc này, con đuờng làng  trở nên thân thiết với tôi, vẫy gọi tôi đến một chân trời mới. Con đuờng với tôi như hai người bạn tri kỷ, mỗi ngày đi và về bốn lượt. Đường làng đã cho tôi một tầm nhìn rộng mở. Tôi hút theo màu nắng khi trời chiều rọi xuống đống lúa vàng thơm. Lòng tôi mơn man khi sương sớm đọng trên ngọn lúa thì con gái. Bây giờ, con đuờng này đã được trai nhựa đẹp đẻ rồi nhưng chưa rộng lắm. Thế mà trước đây, mỗi lần mùa mưa tới, con đường phải gồng mình khi những chiếc xe chở vật liêu xây dựng đi qua. Rồi lầy lội, bùn dơ, nước đọng thành vũng to đường…đều có đủ. Trời nắng, con đường làng lại uốn lượn giữa đồng lúa mênh mông. Đường làng rất ít cây che bóng mát, chỉ có hun hút gió lướt mà thôi.

Lần này, gia đình chuyển lên thành phố. Tôi đành tạm biệt con đường thân quen, con đường mà tuổi thơ tôi đã in dấu  rất nhiều. Bánh xe lăn dài sau lưng để lại thầm lặng hình bóng con đường trầm ngâm, vô tư mà tội nghiệp. Tôi chờ mong ngày hè đến để trở về miền quê yêu thương, rồi tôi lại rải bước trên con đường thơ ấu đó.

Trần Hồng Lương

Lớp 8 Trường THCS Phan Chu Trinh, BMT


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: