Những thành tựu nổi bật...

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Một số hình ảnh Lễ kỷ niệm 35 năm giải phóng Buôn Ma Thuột (10/3/1975-10/3/2010)

Hy vọng mong manh In
Viết bởi Administrator   
Thứ hai, 27 Tháng 4 2009 09:22

Tần ngần giữa công viên thành phố, nó chợt nhận ra trời đã tối.Trên phố đèn đã bắt đầu lên, dòng người hối hả khi nãy cũng vơi dần. Có lẽ giờ này mọi người đã trở về nhà sum họp, quây quần bên mâm cơm nóng hổi gia đình. Chợt có tiếng nói của một cô bé làm nó giật mình:

Ba ơi! Mình về nhanh còn cắt bánh sinh nhật. Chắc mẹ cũng đang chờ ba con mình về cùng ăn đó.

Ừ! Vậy con lên ba cõng rồi về nhanh nha.

Nghe đoạn đối thoại của hai cha con cô bé mà tự nhiên nó cảm thấy tủi thân ghê gớm. Hôm nay cũng là sinh nhật nó, sinh nhật tròn 16 tuổi. Thường thì vào thời gian này nó hẳn háo hức lắm,vì không những đước tặng quà, được mua quần áo mới, mà đặc biệt hơn cả là nó còn được thưởng thức cái bánh kem do chính tay ba má nó làm…Vì sao lại nhớ ư? Bởi lẽ kể từ sinh nhật này trở đi, nó mãi không được sống trong cái cảnh hạnh phúc ấy nữa,sẽ không còn được thưởng thức cái bánh kem nào ý nghĩa hơn thế nữa…

Nhớ lại thời gian cách đây một năm, cũng chính vào sinh nhật năm ngoái..

Như thường lệ, sáng mẹ nó đi chợ và hứa mua nguyên liệu về làm bánh để chúc mừng sinh nhật lần thứ 15 của nó. Chỉ khác một điều nho nhỏ là chiếc bánh lần này chỉ có mình mẹ nó làm, bố đi công tác đột xuất nên sẽ về muộn. Nhưng không sao, khi đó bố sẽ tự tay cắm 15 chiếc nến nhỏ nhắn lên chiếc bánh, mẹ sẽ thắp nến và cả nhà cùng hát vang bài chúc mừng sinh nhật. Nghĩ đến cảnh cả nhà cùng cắt bánh và thưởng thức làm nó sướng run người. Nếu có bạn bè cùng đến dự chắc ai cũng phải ghen tị với sự may mắn của nó cho mà xem. Nó cười khẽ và tiếp tục lắc lư theo điệu nhạc. Bỗng có tiếng chuông cửa vang lên,nó vội vàng chạy xuống mở cửa. Thì ra bố mẹ nó có giấy báo, nhưng lại từ toà án nhân dân. Chà, bố mẹ làm gì mà lại có giấy báo từ toà thế nhỉ? Tò mò, nó lật ra xem thử…

Đột nhiên, nó khựng người lại, chiếc iPod trên tay bị đánh rơi xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Đập vào mắt nó lúc này là dòng chữ: “Mời ông bà đến toà án để giải quyết việc li hôn”. Nó cố mở mát to ra để nhìn rõ hơn dòng chữ ấy…Li..li dị, ba mẹ sẽ li dị nhau ư…không…có gì nhầm lẫn ở đây chăng? Hoảng hốt, nó lật lại bì thư, đúng là địa chỉ nhà nó, đúng là gửi cho ba mẹ nó, không thể nào nhầm lẫn được…Tim nó bắt đầu đập gấp gáp, đầy lo sợ. Bây giờ thì nó thực sự cảm thấy bối rối. Nó không biết chuyện gì đang xảy ra nữa,những câu hỏi cứ dồn dập,dồn dập trong đầu nó, và có lẽ, nó sẽ ngạt thở trong cả núi câu hỏi tu từ như thế nếu lúc đó mẹ nó không xuất hiện..

Mẹ - nó gọi to và chạy lại phía cửa, rồi vừa lay nó vừa giơ tờ giấy báo lên - Thế này là thế nào hả mẹ? Ba mẹ li dị nhau sao?

Mẹ nó nhìn nó trân trân một lát rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác. Từng giọt nước mắt nghẹn ngào lăn nhẹ trên gò má mẹ. Hai tay nó dần buông thõng xuống, cổ họng nghẹn ứ lại, mắt nó cũng nhòe đi.

-   Đó là lí do mà cả năm nay ba thường xuyên vắng nhà vì lí do phải đi công tác, phải không mẹ?

Mẹ nó thả đồ đạc ra, rồi ôm chầm lấy nó: “Mẹ xin lỗi, mẹ xin lỗi con, nhưng con hãy nghe mẹ giải thích này”

Không - nó vùng tay - con không nghe, ba mẹ lừa dối con, chẳng nhẽ trong cái nhà này con chẳng là cái gì  sao.

Nói rồi nó chạy thẳng vào phòng, đóng cửa cái ầm.

Đây thực sự là cú sốc quá lớn đối với nó,nó chưa kịp chuẩn bị tinh thần, hay nói chính xác hơn là nó không đủ can đảm để đối diện với sự thật phũ phàng này. Nó thấy mình như một đứa bé bị bỏ rơi, chẳng ai còn cần đến nó nữa, nó thực sự bị tổn thương. Trong phút chốc, mọi cảm giác tồi tệ ùa đến quanh nó làm nó hụt hẫng và sụp hoàn toàn. Ôm tấm ảnh gia đình trong tay, nước mắt nó cứ thế trào ra. Đó là những giọt nước mắt cô độc đầu tiên…

÷÷÷

Vậy là đã một năm kể từ khi ba mẹ nó li dị. Một năm đủ để nó trưởng thành hơn, nó không còn khóc, không còn tự dằn vặt nữa. Bạn bè và thời gian làm nó vơi đi nỗi đau ngày nào. Nó vẫn tiếp tục sống, và vẫn tiếp tục hy vọng một điều kì diệu sẽ xảy ra với mình, với gia đình mình. Đó là sẽ được trở lại những ngày tháng hạnh phúc xưa kia, cái ngày mà cả nhà nó cùng thổi nến, cắt bánh…Dẫu biết rằng cái ngày đó còn ở đâu đó rất xa, chẳng biết bao giờ mới tới…

 

Hà Thị Lan Quỳnh

(Lớp 11a12 – Trường THPT Buôn Ma Thuột )


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Sở Giáo dục và Đào tạo ĐăkLăk - Số 8 Nguyễn Tất Thành, Tp. Buôn Ma Thuột

Email: vanphong.sodaklak@moet.edu.vn - Website: www.daklak.edu.vn